111111

Chap 1 – Niềm yêu thích ngày bé:

000T-TRDV659093-1266944400

Ngày còn bé, tôi rất thích xem chương trình trượt băng nghệ thuật và tưởng tượng cái cảm giác đôi chân của mình được lướt nhẹ trên mặt nền và du dương theo điệu nhạc . Bẵng theo một thời gian dài , niềm vui thích ngày bé cũng hòa tan giữa cuộc sống bộn bề , nhiều lo toan .

564236_472269076178993_710597630_n

Tình cờ tôi cùng một người bạn dạo chơi ở công viên Thống Nhất, nhìn những đứa trẻ và những cô cậu bằng tuổi tôi trượt patin ( tôi vẫn thường quen gọi là thế, sau này mới biết tên chuẩn của nó là inline skates ) , niềm yêu thích của tuổi thơ lại ùa về. Dường như khi lớn thì con người ta bắt đầu biết suy nghĩ và lo sợ nhiều thứ : “ tôi không biết làm sao để có thể đứng trên đôi giày patin ? tôi sợ ngã, tôi sợ đau …v v..” . Buổi hôm đó tôi chỉ chăm chú ngắm nhìn những đứa trẻ trượt patin và thật sự ngưỡng mộ những bạn trượt patin những kĩ thuật rất đẹp mắt và chỉ biết trầm trồ khen ngợi . Có thể với suy nghĩ của nhiều người , thích sao không dám thử, mạnh dạn lên chứ ! Đúng là tôi cũng nghĩ vậy, nhưng trong đầu tôi luôn hiện lên những dòng suy nghĩ : “ mình ko biết trượt, mình trượt bị ngã thì sao , mình tập trượt không được rồi bỏ thì xấu hổ chết đi được …” nhưng rồi tôi lại suy nghĩ :

“  CHẲNG LẼ MÌNH KHÔNG BẰNG 1 ĐỨA TRẺ

TRẺ CON CÒN LÀM ĐƯỢC CHẲNG LẼ MÌNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC

HỌ LÀM ĐƯỢC THÌ CHẮC CHẮN MÌNH SẼ LÀM ĐƯỢC. CỐ LÊN”